Một năm học mới nữa lại đến, những bạn học trò luôn tự hứa với lòng mình sẽ thật cố gắng để thay lời cảm ơn của mình đối với cha mẹ, thầy cô, bạn bè… và cả với những “người đặc biệt” khác nữa.
Dành cho bác bảo vệ hiền lành
Mỗi sáng đến trường, hình ảnh đầu tiên luôn xuất hiện trước mắt cháu chính là cảnh bác tất bật ghi vé xe, rồi hét khàn giọng nhắc nhở bọn cháu xếp xe cho gọn gàng để các bạn khác có chỗ để. Vì thế, bác là người đầu tiên mà cháu muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất.
Cháu nhớ có lần vì mê nhẩm lại bài cũ để chuẩn bị cho giờ kiểm tra trên lớp, cháu nhét đại xe vào một chỗ mà không để ý đã ngáng đường biết bao nhiêu bạn đằng sau. Đến khi bác quát lên, cháu mới giật mình nhìn lại, rối rít xin lỗi bác, thế mà bác chỉ xuề xòa xua tay bảo cháu: “Khổ thân chúng mày, học nhiều quá lú lẫn hết cả người, thôi lên lớp nhanh đi không muộn!”. Rồi cả những lần mấy bạn nam lớp cháu ra ngoài mua đồ ăn sáng, đến khi quay lại thì cổng đã đóng, thế là liều mình trèo cổng sau vào, làm gãy cả mấy nan cổng, bác nhìn thấy nhưng vẫn vờ như không biết để các bạn ấy vào lớp, rồi tự mình hì hụi sửa lại. Giờ nhắc lại chuyện cũ, bác chỉ cười vỗ đầu chúng cháu: “Hôm đấy bắt lại để chúng mày chết đói thì lấy sức đâu mà học…”. Nghe sao mộc mạc mà thân thương đến vậy.
Năm học mới đến rồi, cháu lại được nghe những hồi trống rộn vang mà hàng ngày bác gióng lên, lại “được” bác quát tháo mỗi lần mắc lỗi, lại được chào thật to mỗi lần đi ngang qua phòng bác… Bác này, chúng cháu cảm ơn bác thật nhiều!
Dành cho cô bán hàng ở căng-tin
Căng-tin trường học có lẽ là nơi thân thuộc nhất đối với lũ học trò chúng cháu. Thế nên dần dần cô cũng trở nên thân quen hơn, có lẽ chẳng đứa nào trong số cả nghìn học sinh trong trường là không biết cô cả, vì cô nổi tiếng thế đấy, hì hì.
Cô thương lũ học sinh ngày ngày đầu tắt mặt tối với bài vở trên lớp, chỉ tranh thủ được ít thời gian giải lao xuống căn-tin ăn tạm cái bánh mì, uống cốc trà chanh để lấy sức tẹo nữa lên “chiến đấu” tiếp, nên lúc nào cũng ưu ái bọn cháu nhiều. “Thêm cho chúng mày ít ruốc, ít trứng cho nó đậm đà”, “cứ lấy nhiều nước vào uống cho đỡ khát, trời nóng thế này chịu làm sao được”, “thôi có mỗi cốc nước, hôm sau lấy thêm cái gì rồi dồn lại trả luôn một thể”… chỉ là những quan tâm nho nhỏ thôi, nhưng ấm áp lắm cô ạ. Vì cô mê phim Hàn, nên mỗi khi ra chơi, lũ con gái chúng cháu có thêm thú vui mới là được xuống căn-tin “tám” với cô về tập phim tối qua, được bức xúc với cô về một chi tiết buồn trong phim, hay mấy cô cháu lại cười rúc rích vì một cảnh lãng mạn nào đó…, rộn ràng cả một góc sân. Những lúc ấy, mọi căng thẳng, áp lực học tập trên lớp như tan biến hết không tung tích ấy cô ạ!
Sau những ngày hè xa trường lớp, chúng cháu lại bắt đầu tấp nập, háo hức đón chờ một năm học mới, sẽ lại chạy đến căng-tin, tán gẫu với cô, hỏi thăm cô hè vừa rồi không gặp bọn cháu chắc buồn lắm chứ gì…và cảm ơn cô nữa chứ, cô nhỉ!
Dành cho cây phượng già trong sân
Một mùa ra hoa nữa của "mày" lại qua rồi, "tao" còn nhớ cách đây mấy tháng, "mày" mới chỉ hé những nụ hoa đầu tiên, đỏ li ti, rồi dần dần, "mày" vươn mình và rực rỡ từ lúc nào chúng "tao" chẳng biết. Chỉ nhớ một ngày, vô tình nhìn xuống, thấy cánh hoa đỏ rực rụng đầy sân trường, ngước mắt lên: “À, thì ra phượng đã nở rồi đấy, hè đến rồi đấy!”. Nhớ ngày còn nhỏ, mỗi lần nhìn thấy "mày" đơm hoa, "tao" lại thích lắm, vì sắp được nghỉ hè, sắp được ngắt mấy cánh hoa phượng về bày ra đủ trò chơi với đám bạn trong lớp, vui ơi là vui. Nhưng rồi thời gian trôi, càng lớn "tao" lại càng ghét "mày", vì khi hoa phượng nở, là lại bớt đi một năm tao được tận hưởng cuộc đời học sinh trong sáng, vui tươi, là báo hiệu một mùa chia tay buồn…
Giờ đây hoa phượng đã tàn, màu lá phượng xanh rì ngập tràn sân trường ngày khai giảng, và "tao" nhận ra rằng mình chẳng còn ghét "mày" như "tao" nghĩ. Có thể vì hoa nở rồi hoa tàn, nó thuộc về lẽ tự nhiên rồi, làm sao có thể bắt "mày" không được đến hè thì nở hoa, hoặc cũng vì mày đã trở thành một phần quá quen thuộc trong "tao" rồi, chẳng thể nào ghét bỏ được nữa.
"Tao" nghe các anh chi sinh viên kể rằng, chỉ có học sinh mới cảm nhận được rõ rệt những cảm xúc tiếc nuối mỗi mùa hoa phượng đến thôi, còn khi đã rời xa mái trường trung học, thì hoa nở lúc nào cũng chẳng ai hay, chẳng còn quan tâm nữa… Vì thế từ giờ "tao" sẽ tập thói quen chú ý đến "mày" hơn mỗi khi đến trường, quan sát "mày" thay đổi thế nào những lúc đổi mùa, để sau này khi rời xa, "tao" sẽ chẳng phải hối tiếc như các anh chị ấy nữa.
Cứ xanh tươi và rực rỡ mãi như thế nhé! Và, cảm ơn "mày", vì đã luôn ở đó, vì đã nở hoa…
Cuộc đời học sinh thật đẹp biết bao, và trên bước đường ấy của mỗi người, ngoài cha mẹ, thầy cô, bạn bè,… đều có những “người đặc biệt” luôn sát cánh lặng thầm nhưng đầy ý nghĩa. Nhân dịp năm học mới, hãy cùng chúng tớ gửi lời cám ơn chân thành nhất đến “họ”, bạn nhé!